watch sexy videos at nza-vids!
Sơ đồ Trang Wap
anh sex ola, truyen nguoi lon, anh sex dep
Ảnh sex ola | Xem Ảnh sex
Blog Cập Nhật Ảnh Sex
Ảnh sex ola - Hình sex hàn quốc Akira Ichinose
Ảnh sex ola - Hình sex hàn quốc Haruka Sanada
Anh sex ola - hinh sex han quoc Sasa Handa
Anh sex ola - hinh sex han quoc Miyama Ranko
Anh sex ola - hinh sex han quoc Moe Aizawa
Anh sex ola - hinh sex han quoc Mio Hiragi
Anh sex ola - hinh sex han quoc Japanese Teen
Anh sex ola - hinh sex han quoc Sweet Rika
Anh sex ola - hinh sex han quoc Aya Sakuraba
Anh sex ola - hinh sex han quoc Eririka Katagiri
123»
Tags: Blog anh sex, hinh sex ola, anh sex ola, hinh sex, Anh Sex, xem anh sex, xem hinh sex, anh sex moi nhat.
Anh Sex Đẹp Cập Nhật
Mỹ nhân kế trên xe buýt và cái kết
Mỹ nhân kế trên xe buýt và cái kếtHot
Tải về máy | Xem
Truyện người lớn


- Em biết chớ. Anh ra nhiều, nhưng không phải cho em, mà cho người khác.
- Đừng nói bậy nào? Làm tình với em thì ra cho em chứ anh ra cho ai bây giờ. à, hay là em nghi anh, anh ra cho chị Thu phải không?
- Không, cho mẹ em!
Tại sao?
- Vì anh đã gọi tên mẹ lúc anh bắn khí ra trong lồn em. Em không ghen đâu ! Mà còn cảm thấy thú là đấng khác. Mẹ em đã ngoại tình với biết bao nhiêu người. Bà có lang chạ với anh nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng em thích, bởi vì, biết đâu...
Xuyên lo quá. CÔ bé nói ỡm ờ, không chịu kết thúc câu nói.
- Biết đâu làm sao? Xuyên vội vàng hỏi.
- Biết đâu lát nữa đây, ngoài bàn cơm, em sẽ khoe với mẹ tài làm tình độc đáo của anh. Và mẹ sẽ chẳng... anh hiểu em muốn nói gì chớp Nếu điều đó xảy ra, em nói thiệt với anh là em sẽ bảo mẹ đổi Khoa cho em. Anh biết tại sao không? Hồi nãy anh đụ em mà em lại liên tưởng tới Khoa. Em có cùng sở thích như mẹ em. Đó lem thích đụ với trẻ con... Em cũng đã suýt gọi tên Khoa, thay vì tên của anh, trong lúc em đang ra...

Xuyên bàng hoàng. Chàng không thể ngờ nổi cô bé vừa mới 16 tuổ; đầu này lại có thể táo bạo đến như vậy Chàng rút cặc ca, lấy bao gối lau lồn sạch sẽ cho Loan. Đang mặc quần cho Loan thì ngoài kia tiếng bà Linh vang lên từ phòng ăn: .
- Loan ơi ! Ra ă ri cơm, con ?
Thạch Loan ngồi dậy, choàng nhanh chiếc áo ngủ:
- Anh ra ăn cơm với gia đình em.
- Anh ngại quá. Rủi có bác trai, anh biết trả lời làm sao?
- Không đâu. Chỉ có mẹ em. Và có thể có cả bé Khoa...

Thạch Loan mở cửa phòng, dết tay Xuyên thong thả bước ra. Gần đến phòng ăn, tim Xuyên nhảy lô tô. Một là chàng sẽ bị bà Linh xỉ vả như cái mền rách, rồi đuổi chàng ra khỏi nhà, và chẳng bao giờ cho chàng bén mảng đến nhà này nữa. Hai là bà Linh hoàn toàn không biết gì về sự giao du "quá mật thiết" của Loan với chà ng chiều nay. Bà sẽ mời Xuyên cùng ngồi dùng cơm. Nhưng nỗi lo của Xuyên bỗng tan biến khi chàng liếc thấy trên bàn dọn sẵn bốn cái chén và bốn đôi đũa. Đang róc bốn ly nước cam, thấy Loan dẫn Xuyên đến, bà nhìn hai người, mỉm cười rất tươi:
- Cháu Xuyên đến từ lúc nào vậy?
Bà đóng kịch vụng về quá, khiến cả Loan lẫn Xuyên cảm thấy khôi hài. Không biết Xuyên đến mà bà đã dọn sẵn bốn chén cơm? Tuy nhiên Xuyên vẫn lễ phép trả lời:
Thưa bác cháu đến khá lầu. Không gặp Thu nên cháu được em Loan tiếp chuyện. Bác vẫn khỏe .
- Ừ, tôi vẫn khỏe. Cháu ngồi, uống tí nước cam nhé . Gặp bữa mời Xuyên dùng cơm tối luôn với chúng lôi nhé. Trông cháu hơi xanh???
Bà Linh nói câu đó mà đôi mắt nhìn Xuyên rất lẳng lơ:
- Thưa... cháu vẫn khỏe. Cháu có đau ốm gì đâu mà xanh.
- Cứ gì phải đau ốm mới xanh. Tình yêu... đôi khi cũng làm cho mình xanh xao, vàng vỏ. Mệt nhoài nữa là đằng khác.

Bé Khoa đang ngụm miếng nước cam, phì cưới, suýt nữa thì sặc. Còn Thạch Loan thì cúi mặt, đưa .tay che một nụ cười. Hai cô cậu nhìn nhau có vẻ đồng tình. Để đỡ ngượng, Xuyên cất tiếng:
- Sao bác biết cháu xanh xao vì tình?
Câu đó có lẽ để Thạch Loan, cô con gái út cưng của tôi trả lời dúng hơn. Phải không Loan?
- Thưa mẹ, con đâu có biết anh Xuyên xanh xao vì tình... Con chỉ biết anh Khoa ngồi kia, chẳng những xanh xao, mà còn vàng vỏ và mệt nhoài vì tình. Trông thật tội nghiệp... Anh Khoa? Anh cũng vừa mới đến chơi hả?
Thằng bé đang vui tươi hồn nhiên, bỗng lúng túng như bị Loan bất tại trận nằm trên giường với bà Linh chiều nay...
- Không, Khoa... Khoa đến chơi cũng... mới đây thôi...
Một câu nói quá vụng về. Khoa đã dấu đầu mà lòi đuôi Làm Thạch Loan cười thành tiếng một cách tự kiêu. Bà Linh vờ tỉnh bơ. Nhưng chính bà là người nhột nhạt nhất. Bà nói lãng sang chuyện khác:
- Thôi cả nhà ăn cơm đi, để thức ăn nguội lạnh hết.
- Dạ, mời mẹ, mời anh Xuyên, và "kính" mời anh Khoa. Chà, bữa nay sao mẹ cho ăn toàn sơn hào hải vị không vầy nè. à, thôi con hiểu rồi. Chực để anh Khoa bớt xanh xao, vàng vỏ và... mệt nhoài??? Bà Linh vờ mắng yêu cô con gái út:
- Ăn cơm đi. Bé con biết gì mà cũng nói chuyện người lớn?
- Vậy mà anh Khoa, bằng tuổi con, đã biết yêu người lớn rồi đó mẹ.
Đang và miếng cơm, Khoa cười sặc làm cơm vang tung tóe.
- Mẹ thấy chưa? Nghe con nói đúng tim đen, anh Khoa cười mẹ thấy chưa. Con nói câu đó không đúng quá thì thôi á.

Còn trẻ con, nên Khoa bật cười quá tự nhiên, không cần che dấu, làm bà Linh ngượng quá. Để đỡ ngượng, bà gắp một đũa đồ biển xào với cần tây, cho vào chén của Loan:
- Ăn đi bé con ! Còn cháu Xuyên, sao ngồi chống đũa hoài vậy?

Xuyên đang chống dùa ngồi thừ ra đó thật. Chàng đang chết mệt với nhan sắc của bà Linh. Nước da bà trắng hồng. Đôi mắt lớn, đen láy, thông minh. Cặp môi duyên dáng lúc nào cũng sẵn nở nụ cười thật tình. Bàn tay nhà giàu có khác. Những ngón tay dài, no búp và những móng đỏ mọng... Hai chiếc nhẫn hột xoàn thật lớn làm bàn tay bà quý phái, sang trọng hơn. Nhan sắc khuynh thành như thế mà bà Linh lại mang chứng dâm bệnh "thích đụ trai tơ. " Chiều nay bà đã gào lớn. Lớn đến nỗi làm Xuyên chạnh lòng khi nghĩ đến bà, và chàng đã thốt lên tiếng rên trong lúc cực khoái khi bắn tinh khí ra trong lồn Loan: "Linh ơi! Anh la cho em đây."

Thạch Loan thấy Xuyên đang mê mẩn mẹ nàng, nhưng nàng giả vờ làm như không biết. Bà Linh cũng thế. Bà không hiểu sao hôm nay chàng rể tương lai lại sống sượng nhìn mình một cách si tình, đắm đuối đến như thế. Bà có hơi ngượng, nhưng giả vờ như không biết, không để ý. Bà cũng gắp một đũa thức ăn ngon cho Xuyên:
- Kìa, ăn đi chứ sao ngồi mãi thế hả Xuyên?
Anh chàng và cơm, và thức ăn, nhưng đôi mắt vẫn không rời người thiếu phụ đầy quyến rũ , hấp dẫn. Thấy mẹ lo cho Xuyên, và gọi tên Xuyên một cách trống trơn, Thạch Loan cũng gắp đồ ăn mời Khoa một cách thân tình như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi:
- Ăn nhiều đi Khoa. Hai đứa mình còn nhỏ, chẳng "biết" gì chuyện người lớn. Xía vô có khi bị rầy đó anh à...
Khoa lại bật cười khoái chí lần nữa. Nó nhấc lại câu Loan rên lúc nãy: "Mẹ với anh Khoa đụ nhau cho con thấy làm chi, để con thèm, phải đụ với anh Xuyên? "

Câu nói thơ ngây của Khoa làm bể tung sự khép nép khách sáo giả tạo của cả bốn người. Bây giờ thì không chỉ có Khoa cười. Mà cả nhà đều cười rũ rượi, cười say sưa như vừa xem một hài kịch sống động. Câu nói của Khoa vô tình đã làm bốn người cảm thấy gần gũi nhau hơn như kẻ đồng sàng, đồng tịch. Thạch Loan mở màn trước:
- Khi tình yêu đến, thì không cần tuổi tác? Loan thích thế. Thích thì cứ yêu. ăn món lạ mới ngon miệng. Dùng hoài một món có lẽ sẽ nhàm, sẽ chán??? Đàn bà yêu một người nhỏ tuổi hơn là chuyện thường. Nên thấy mẹ yêu anh Khoa, con đồng ý trăm phần trăm. Sau này, lớn lên, có lẽ con cũng chỉ có những người yêu như anh Khoa thôi.
Từ nãy giờ có một điều lạ ít ai để ý: đó là mắt Khoa cũng dán sát vào dung nhan Thạch Loan . Chẳng những thế, mà dưới gầm bàn, hai bàn chân của Loan đã đè mạnh lên mu hai bàn chân của Khoa. Hai con người trẻ tuổi đã đánh những tín hiệu cho nhau... Bà Linh ngượng quá vì câu nói vừa rồi của cô con gái út nên nói đỡ:
- Sao con biết mẹ yêu Khoa mà nói?
Nếu mẹ cho phép, con xin lập lại một câu rên rỉ thảm thiết của mẹ lúc nãy: "Sướng hơn đụ nữa Khoa ơi! Sao có một ngón vậy. Phải rồi cho hai ngón di mình! Mau lớn đi Khoa. Anh qua khỏi tuổi 19 là dọn qua đây ở luôn với em nhé Khoa. Mạnh nữa di, mạnh hơn cho em ra! "

Bà Linh có rên câu đó thật. Nhưng khi nghe Thạch Loan nhắc lại, bà Linh hơi ngường ngượng. Còn Khoa thì khoái chí ngã đầu vào cánh tay Linh, cười hả hê, rồi hỏi Loan:
- Bộ lúc đó Loan có nhìn thấy Khoa làm thế với chị Linh sao?
- Không. Nhất là trời đã tối. Thứ hai, lúc đó Loan cũng đang lên cung trăng với anh Xuyên. (Nói đến đây Loan nhìn Xuyên) Anh này cũng là một tay cao thủ võ lâm đấy. Anh Xuyên không cần dùng tay. Anh dùng cái khác hơn, cứng hơn, làm Loan sướng gần chết... Ngón tay, với Loan hình nhưhơi nhỏ đấy. Hai ngón cũng thế. Làm sao bằng cái Trời cho. Nó vừa lớn, vừa dài, vừa cứng.

Bà Linh liếc nhanh Xuyên. Từ nãy giờ Xuyên vẫn gắn chặt thị giác vào thân hình bà Linh không rời. Bà Linh thừa biết mình đang bị nhìn đăm đăm mà cứ giả vờ ăn uống như không có gì xảy ra. Đã đẹp, bà Linh còn có nụ cười làm duyên, làm dáng, khiến cho chàng cao thủ võ lâm" tên Xuyên say ngất ngây:
- Bên này, mẹ nhớ hình nhưmẹ rên khẽ lắm mà.
Sao con gái út nghe được vậy hả Thạch Loan? Bà Linh hỏi cô con gái.
Không tin, mẹ cứ hỏi anh Xuyên thì biết. Mẹ có biết gì không? Lúc anh Xuyên đang cực sướng, đang bắn mạnh tinh khí vào người con, thì anh đã gào nhỏ tên mẹ đấy: "Linh ơi! Anh cho em hết sức lực của anh nè. Hứng đi em! "

Bà Linh chợt nhìn sửng chàng rể tương lai. Xuyên cúi xuống, nhìn chén cơm, mà mặt chàng hừng đỏ lên. Có lẽ chàng giả vờ như đang xấu hổ, thẹn thùng, rồi cất giọng thì thào:
- Cháu thành thật xin lỗi bác. Thật ra, cháu không có ý gọi tên bác... lúc đó. CÔ lẽ tên Loan và Linh gần giống nhau nên... cháu gọi nhầm...

Bà Linh chẳng giận. Trái lại nàng nghe trong người dậy lên một cảm giác là lạ . Có thể như thế không? Đã mấy lần chính Linh táo bạo hỏi Xuyên những câu khiến chàng không đám trả lời thẳng thắn. Linh hỏi như thế vì nàng cũng không hiểu sao nàng lại say mê vẻ đẹp trai, cao ráo của Xuyên. Hình như có vài lần, Linh nhìn trộm Xuyên rồi tự xây những ảo vọng dị thường, xuất phát từ bản tính dám đãng cố hữu. Có vài lần, trở mình thức giấc trong đêm tối, Linh thoáng nghĩ đến Xuyên, rồi mơ ước thật i trần tục: làm sao có người yêu như Xuyên, giống hệt như Xuyên, đã cùng nhau chăn gối.
- Mẹ có giận anh Xuyên không? Loan hỏi mẹ.
- Gọi nhầm tên là chuyện thường. Với lại, lúc "lên tiên " mình đâu còn kiểm soát được chính mình nữa. Lúc đó, đôi khi đang ôm và làm lình với một người, mà trí óc mình lại nghĩ đến hình ảnh của một người khác!
Thạch Loan thơ ngây vỗ tay reo lẽn:
- Mẹ nói thiệt đúng. Như hồi nãy, trong lúc con đang ra với anh Xuyên, con đã suýt gọi tên.,. tên của anh Khoa. Vì... con cũng thích có người yêu nhỏ tuổi như anh Khoa.

Bảy giờ đến lượt Khoa nghe thèm da thịt, cùng nhan sắc Thạch Loan.

- Con thích Khoa hả? Thích thì mẹ nhường cho đó ...
- Thật không mẹ? Linh hỏi nhanh. Trong khi dưới gầm bàn, bàn chân Khoa đã đè mạnh lê ri mu bàn chân của Thạch Loan.
- Thật chứ. Mẹ đã hưởng biết bao nhiêu cậu trẻ như thế Nhưng lớn hơn một tị thì chưa.
- Lớn hơn một tị? Như ai? (Thạch Loan nhìn Xuyên mỉm cười đầy về ranh mãnh) như cao thủ võ lâm này hả mẹ?

Bà Linh chợt nhìn Xuyên. Câu nói mở đường vừa rồi của bà đã làm Xuyên như bị điện giật. Chàng sướng tê người. Xuyên tưởng muốn chiếm được người đàn bà đẹp sầu mộng, sang trọng như Linh, chàng phải tốn khá nhiều công sức. Nhưng chàng dâu ngờ chỉ cần vài câu nói thơ ngây của Thạch Loan thì chàng đã gần như tới đích.
- Mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con kìa.
Linh vờ như không nghe, cứ gắp thức ăn bỏ vào chén cho Khoa, cho Loan và cả cho Xuyên. Thạch Loan vẫn hỏi tiếp:
- Kìa mẹ. Lớn hơn anh Khoa một tị, thì ở đầy chỉ có anh Xuyên. Mẹ nghĩ sao? Con nhường cho mẹ đó....

Linh lại phóng mắt thật nhanh .nhìn phản ứng của Xuyên. Cả hai không nói, không trả lời trắng trợn như Loan đã làm. Nhưng trong lòng họ, đã cùng nhau bằng lòng, như đã ký giao kèo. Từ phút đó, Linh gấp thức ăn bỏ vào chén của Xuyên không biết bao nhiêu là đồ ngon và bổ. Anh chàng ăn không kịp với cõi lòng phơi phới, như diều gặp gió. Cả bốn người đều ngầm hiểu là sau bữa ăn, một sự trao đổi nhân tình cho nhau sẽ xảy ra.

Cơm nước xong, hai mẹ con Linh đổi chỗ ngồi. Loan ngồi sang cạnh Khoa. Linh thì ngồi bên cạnh Xuyên. Hai người phụ nữ múc hai chén yến hầm hột sen, phục dịch cho người nhân tình mới của mình. Rồi hứng quá, Khoa đã không còn ngần ngại, hay mắc cỡ trước mọi người mà ôm Thạch Loan nút lưỡi ngon lành ngay tại bàn ăn...

Cậu con trai khoáivì cảm giác vừa mới đụ xong người mẹ, bây giờ lại sắp đụ với cô con gái úi. Thấy hai người ôm nhau nút lưỡi quá tự nhiên, Xuyên đánh bạo cầm tay bà Linh dưa lên môi:
- Mình đổi lối xưng hô được không Linh?
Thì cũng như em đã gọi Khoa bảng anh chiều nay thôi. Chuyện đó là hình thức mà. Quan trọng là tâm hồn thôi. Có yêu nhau, có muốn nhau, việc ân ái mới đạt tới mức. Anh có tin là đã mấy lần, em mơ ước được có người yêu như... anh không?
- Có chẳng những anh tin, mà còn nhớ ghi rằng hình như em có hỏi xa gần anh mấy câu mà chỉ có những người đang yêu nhau mới hỏi nhau như vậy thôi. Còn bà già vợ tương lai thì không ai hỏi như thế cả Ví dụ như: "Cháu có thích đi săn không ? thích ra đảo chơi không?"

Linh dưa bàn tay thon xinh đẹp che miệng Xuyên thật nhanh, không cho chàng nói tiếp. Rồi Linh ngã đầu vào ngực Xuyên, ngước mắt nhìn chàng. Một nụ hôn da diết, nồng nàn gắn liền môi cả hai người như đôi sam ngoài biển. Chưa gần gũi mà Linh đã sướng mê man. Nàng sắp làm thịt chàng rể quý . Nàng sấp có một nhân tình mới, một nhân tình nhỏ tuổi nữa cho đêm nay. Linh nằm soài nửa người lên hai bấp vế Xuyên, xoay mặt đối diện với khúc gân cứng ngắc của Xuyên đang nổi cộm trong quần. Bên kia, Thạch Loan húp từng ngụm yến hầm hạt sen, sú vào miệng cho Khoa. Bên này Xuyên cũng làm thế trên môi Linh. Xuyên táo bạo hơn, chàng cho tay vào giữa các khuy áo Linh, nâng bóp nhẹ hai quả đào nóng ấm, căng tròn của người thiếu phụ. Đôi mất Linh sụp hẳn lại, ửng hồng như hai quả mận. Nàng nghe nước lồn đang rỉ ra ướt nhẹp cả cửa mình. Linh đã hưởng không biết bao nhiêu cuộc tình. Nhưng chưa lần nào bất ngờ và táo bạo như đêm nay. Táo bạo vì Linh chưa sẵn sàng, hay chưa dám nghĩ răng chỉ có một bữa cơm, mà nàng vừa đang trong vai một bà mẹ vợ tương lai bỗng xuống làm người yêu của chàng rể.

Hai tay Linh níu ghì mạnh đầu tóc Xuyên để nàng  nuốt ừng ực những ngụm yến ngọt thơm. Tâm hồn Linh đang bay bồllg lên chín tầng mây. Nàng sướng quá Không phải sướng vì sấp được đụ một người tình nhân mới. Mà vì đầu óc nàng tràn ngập tình cảm là sấp ăn nầm mới tình nhân của con gái mình. Linh hiểu là nếu chuyện này đến tai Thu, thể diện làm mẹ của nàng sẽ mất mát không ít. Cả thể diện làm vợ với thầu khoán Vinh nữa.

Nhưng trước sự cám dỗ và ham mê tình dục vẫn cứ đẩy Linh bước tới dấn thân, mặc kệ ngày mai ra sao thì ra. Nàng nghĩ thầu khoán Vinh sẽ chẳng bao giờ dám có phản ứng với mình. Nàng biết Vinh ăn nên làm ra trong cái xã hội nhiễu nhương này cũng nhờ nơi cái địa vị em họ tổng thống của nàng, và nhờ luôn cả sự giao thiệp rộng rãi trong giới thượng lưa của nàng...

Nghĩ một cách tự cao như thế nên Linh cứ bình tĩnh hưởng lạc thú. Anh chàng Vinh thì phải biết tỏ ra khôn ngoan hơn. Dại gì hé mồm cho tai nạn tới. Chàng phải ngậm miệng ăn tiền. Có thấy cũng làm ngơ. Có nghe cũng giả điếc. Vì Vinh cũng đã tỉnh bơ biết bao nhiêu lần khi bất gặp vợ mình ngoại tình. Vinh cứ lầm lủi, chăm chỉ vào việc làm ăn. Và d~ nhiên, anh chàng cũng phải hưởng, cũng có riêng cho mình một lô đào nhí để dung dăng dung dẻ... Mặc kệ cho cô vợ trẻ
thỏa sức ngoại tình.

Bàn tay Xuyên thám hiểm xa hơn. Xuyên cho tay xuống vùng cấm địa, xoa nhẹ mu lồn của Linh ngoài quần, thật lâu. Chàng cố tình làm cho Linh phải thèm nhỏ nước miếng. Hai dùi nàng lúc co, lúc duỗi, ngứa ngáy khó chịu. Linh muốn nói cái gì đó, nhưng nàng không dám vì sợ ngượng trước mặt con gái. Đang lúc đó thì bỗng phía bên kia bàn, Thạch Loan nói nho nhỏ với Khoa:
- Khoa, anh cứ thọc tay vô quần em luôn đi. Sờ mạnh vào lồn em cho em sướng... Em nứng lồn chịu hết nổi rồi Khoa ơi? Đó, Khoa có thấy nước lồn của em không? úi, úi, một ngón ít quá , anh cho thêm một ngón nữa đi.

Vô tình mà Thạch Loan nói đúng những gì Linh đang thèm muốn. Nàng liền cầm tay Xuyên thọc hẳn vào trong quần mình. Xuyên sướng run người, vì bàn tay chàng vừa chạm chòm lông lồn dày cộm của bà mẹ vợ tương lai. Ngón giữa của chàng quét nhẹ khe lồn. ướt chép nhẹp. Chàng đưa tay đút thừ vào âm đạo Ngón tay vào dễ đàng, thênh thang. Nên Xuyên tự động dùng hai ngón, đút sâu vào trong. Hai bấp vế Linh liền kẹp chặt lại. Nàng nút mạnh hai chiếc môi Xuyên gần đứt. Mông đít Linh ềnh cao lên:
- Thuở nhỏ đến giờ em chưa từng được hưởng khoái lạc tại phòng khách Xuyên ơi ! Xem nó tức quá mình ơi. Bữa nào hai đứa mình lên suối Vĩnh Hảo, vô sâu trong rừng, nầm đụ. Chắc sướng lắm phải không anh? Thụt hai ngón mạnh vô lồn em đi. Anh là rể của em mà sao anh lại dám làm chuyện loạn luân như vầy hả Xuyên? Loạn như vầy em mới thích. Thụt mạnh đi anh !

Nghe Linh nói thế, Xuyên táo bạo dùng thêm ngón thứ ba. Bà Linh la lên như nhà cháy. Hai tay bà ngất, véo mặt Xuyên:
- Úi cha mẹ đất nước thánh thẩn ơi! Còn đã hơn cặc thiệt nữa con ơi! Rể ơi! Vầy thì loạn quá rồi còn gì nữa ! Chết con rồi ông bà hai bên vai vế! Anh Nguyễn Văn Thiệu ơi! Thằng rể của em nó làm hay quá anh ơi! Miễn lính cho nó nhen anh. Cho nó xuất ngoại sang Anh quốc nghẹn anh.

Bà Linh sướng lồng lộn. Hai mắt bà nhấm khít lại mà miệng thì la gào thê thảm. Và, vô tình, bà đã nói lên những điều mà Xuyên hằng mơ ước. Trốn lính, xuất ngoại! Thời buổi chiến tranh, mạng người nằm xuống ngoài kia rẻ thua con chó. Chết đủ kiểu. Đạp hầm chông. Đạp mìn. Đạn pháo kích. đạn bắn sê. Đạn bấn nhầm bạn... Nầm xuống rồi, thì được bốn tấm ván bọc lại, phủ lên một lá cờ vô tri vô giác, và được gọi danh xưng "Đền nợ nước." Đêm nay, ba ngón tay Xuyên đã đưa chàng từ một phó thường dân lên chức tình nhãn của một bà em tổng thống. Xuyên đã nhảy từ vai trò một thằng rể tương lai, được bà già vợ cho móc lồn. Chó nhảy bàn độc. Ba ngón tay Xuyên chẳng những thụt như máy, mà còn xoăn xoắn, làm lồn bà Linh sướng tê tái. Sướng hơn đụ . Có lúc Xuyên rút tay ra, cầm hẳn cái hột le để xe. Xong lại cho mấy ngón tay sâu vào thụt. Khoa thì thụt lồn Loan mà mất thì nhìn sững Xuyên. Khoa thực mấc. Không biết anh Xuyên làm kiểu gì mà bà Linh la lên một cách sung sướng đê mê như heo bị cất cổ? Vì tay Xuyên đang hành quân trong vùng quần lót của bà Linh.

Nước lồn của bà Linh không phải chỉ làm các ngón tay của Xuyên ướt. Mà cả bàn tay chàng ướt nhẹp. Xuyên rút tay ra khỏi lồn, khỏi quần bà Linh. Rồi chàng đưa lay lên cho vào mồm mút từng ngón. Chàng mút sạch. Xong chàng đưa phần ướt còn lại của bàn tay thoa khắp mặt mình, như thương yêu bà Linh dữ lắm. Linh nhìn thấy thế, lòng vô cùng cảm động. Bà tuột luôn chiếc quần ra khỏi hẳn hai chân, và Linh bất Xuyên quỳ dưới thảm hoa, banh lồn bà ra bú...

Bây giờ thì cả Khoa lẫn Thạch Loan ngừng chới, bò lại chiêm ngưỡng thuật bú lồn của Xuyên. Chàng banh nhẹ cái hột le, xong dùng hàm râu con kiến, dùa nhẹ nhàng. Đèn sáng trung, mà bà Linh cảm thấy như đang lạc vào giữa rừng già đầy bóng cây âm u. Hai lai bà nghe cả tiếng chim chóc kêu vang... Khoái lạc tràn đến ôm hẳn bà vì chưa lần nào trong đời, bà Linh được một kép nhí dùng râu cà hột le. Nước lồn lại túa ra ướt nhẹp. Hai mép lồn óng ánh dưới ánh đèn. Trong lúc cà râu như thế, Xuyên không quên dùng hai ngón tay "đụ " thêm.

Khoa nhìn chăm chú, cố học cho bằng hết. Còn Thạch Loan thì ghen và nói lớn:
- Sao lúc chiều nay, anh không làm như thế cho em? Anh bất công ?

Thạch Loan ghen luôn với mẹ nên cô gái ngây thơ phát ra những lời trách móc làm Xuyên ngượng quá Nhưng chàng không ngừng được. Làm tình với một thiếu phụ khác hẳn với một cô gái 16 tuổi. Chỉ nhìn lối phản ứng nồng nhiệt của bà Linh thôi, là Xuyên suýt muốn phọt khí ra trong quần. Và tiếng bà Linh lại gào lên:
- Chưa có ai bú lồn em một cách nhiệt tình như vầy anh Xuyên ơi! Con làm má đã hơn đụ nữa. Con đừng thèm lấy con Thu. Lấy luôn má đây nè. Ở đây làm chồng má luôn nghe con. Không ai dám động tới con đâu. úi, hàm râu tuyệt vời. Phải nó mọc dài một chút nữa thì con đốt luôn nhà má, má cũng không buồn...

Xuyên đã và sướng không kém với tài nghệ của mình. Dùng râu, Xuyên chà nhẹ dọc khe lồn, Bà Linh la không thành tiếng nữa. Giọng bà khàn khàn như người chết đuối, cố vươn lên kêu gào. Khoái lạc đang tràn ứ cuống họng bà . Bị thu hút, lôi cuốn theo, Khoa và Thạch Loan cởi áo bà ra, ngậm mỗi đứa một trái vú bú say sưa. Hồn bà Linh như thoát xác, bay bổng lên tận chín tầng mây xanh... Mặt bà co rúm lại như muốn khóc, mồ hôi vã ra như đi mưa. Tóc rối xù. Bỗng bà Linh kéo Khoa lên nút lưỡi. Thế là cùng lúc, bà Linh chơi luôn hai kép nhí. Thạch Loan thì miệng bú, tay bóp vú mẹ.

Không biết xưa kia bên Tàu, Từ Hy Thái Hậu có hưởng được khoái lạc tràn trề như thế này hay không? Bà Linh kêu to:
- Xuyên ơi, ngừng bú đi con. Con cho cặc vô lồn má đụ thiệt mạnh cho má ra vài cái đi con. Chưa bao giờ má hưởng hạnh phúc tràn trề như vầy hết con ơi! Đó con, đâm sâu hết vô đi. Mạnh vô. Nắc đi. úi má ơi ! Con đụ bậy đây nè ! Kép của con đang đụ con tơi bời đây nè ! Anh Thiệu ơi ! Hoàng Đức Nhã ơi ! Anh cứ đưa hết mấy thống tướng Vùng về đây cho em đụ... ôi đã quá là đã trời đất ơi Đụ xong cái này rồi có chết cũng cam.


<< Lùi - Tiếp theo >>
sitemap.xml|robots.txt
U-ON
C-STAT