watch sexy videos at nza-vids!
Sơ đồ Trang Wap
anh sex ola, truyen nguoi lon, anh sex dep
Ảnh sex ola | Xem Ảnh sex
Blog Cập Nhật Ảnh Sex

Anh sex ola - hinh sex han quoc Mio Hiragi

Anh sex ola


Anh sex ola 3x Mio Hiragi, xem hinh sex moi nhat Mio Hiragi, anh sex han quoc Mio Hiragi,

Hinh sex han quoc

, xem anh xxx Mio Hiragi, anh sex 3x Mio Hiragi dep nhat
Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Anh sex ola

Xem Anh sex

Back to posts
Tags: Blog anh sex, hinh sex ola, anh sex ola, hinh sex, Anh Sex, xem anh sex, xem hinh sex, anh sex moi nhat.
Anh Sex Đẹp Cập Nhật
Mỹ nhân kế trên xe buýt và cái kết
Mỹ nhân kế trên xe buýt và cái kếtHot
Tải về máy | Xem
Truyện người lớn

Tác Giả: Kinh Bích Lịch

Chuyến bay Singapore Airlines đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 12: 50, Tiến chợt thấy lòng mình chơi vơi khi biết mình đã nằm giữa lòng đất mẹ. Đã mấy năm rồi, Tiến chưa có dịp về quê thăm quê hương, về thăm ba má. Những năm học vất vã cuối cùng cũng đã đền bù cho Tiến một cái bằng bác sĩ, và một chuyến về quê xả hơi.

Chiếc taxi chạy lạng lách để tránh người qua kẻ lại, tiếng ồn ào lẫn tiếng còi xe vang lên in ỏi. Tiến thấy nao nao một thuở nào mãnh đất thân yêu này nuôi Tiến lớn. Kể ra cũng lâu lắm rồi, từ ngày chia tay với ba má ở Mỹ Tho để theo đoàn người vượt biển, đến bây giờ Tiến mới có dịp nhìn lại cảnh đời Việt Nam với rất nhiều thay đổi.

1:30 trưa. Tiến được chở đến Bến xe Tân Bình theo lời chỉ dẫn của bạn bè bên Mỹ. Từ đó Tiến đi theo xe khách 12 chỗ ngồi . 2:00 .Chiếc xe bắt đầu rời bến hướng về đường lên Tây Ninh trên con lộ 22. Sau khi tới Tây Ninh, Tiến chuyển xe đi sang huyện Hốc Môn, và từ đó đi sâu vào xã Đông Thạnh.

Vậy đó, cuộc hành trình của Tiến vẫn chưa hề kết thúc. Tuy Tiến mệt nhưng nghĩ tới sắp gặp lại ba má, Tiến thấy vui vui, nhất là được dịp ngắm lại quê mình trong nhiều năm xa cách. Những con đường đất đỏ mới ngày nào thuở thiếu thời Tiến có dịp đi ngang qua giờ đây vẫn vậy, những mãnh vườn quen thuộc, những thửa ruộng mênh mông thì cũng như xưa... Gió man mát thổi vào mặt làm cho Tiến thấy chộn rộn trong lòng.

Xe đỗ ngay trung tâm xã Động Thạnh. Trời lúc đó cũng xập tối, Tiến quyết định ghé lại nghỉ một đêm rồi mai đi tiếp theo đường xe lửa lên Thủ Dầu Một. Vác hai cái túi xách trên tay, cộng thêm hai cái va-li cồng kềnh, Tiến lê lếch trên con đường cát tưởng chừng như không còn chút sức lực nào, trong đời Tiến chưa bao giờ lại có chuyến đi cực nhọc này, kể cả cái lần vượt biển đó, tuy đói nhưng vẫn không mệt bằng.

Quăng đống đồ xuống đất, Tiến vuốt mồ hôi đỗ ra trán, thở dốc, và đưa tay làm quạt phủi phạch phạch. Tìm một chỗ ngồi trên một cái đê đất, dưới tán cây có gió lao xao rì rào làm mấy bụi tre gần đó lao xao, có khi phát ra tiếng kẽo kẹt nghe dễ sợ, rồi bên kia nhá nhem là mấy bụi chuối đong đưa theo gió cứ như người nào đó đang đưa tay ve vẩy, Tiến thấy hơi sợ, sợ ma! Tuy đã bao năm rèn luyện với sự chết chóc, làm quen với những ca phẫu thuật đầy máu me, rồi có lúc trực nhà xác với những xác chết do đụng xe không còn được nguyên vẹn, Tiến tưởng rằng mình không hề sợ và cũng không hề tin là có ma trên đời. Nhưng lần này hoàn cảnh khác hơn, đàng sau lưng Tiến là con kinh chảy róc rách, phía trước mặt là cánh đồng hoang vắng, con đường Tiến đang đi vắng teo không một bóng người. Tiến nhớ tới ngày nào còn bé, Tiến bị ma nhát đem vào dấu trong bụi tre, cả nhà Tiến tìm từ sáng đến tối cũng không gặp Tiến, đến khi mời thầy bùa về yếm, người ta mới tìm thấy Tiến ngủ trong đó.

Nghĩ tới con đường xa xôi trước mặt, Tiến hơi chán chường, dù rằng sáng nay Tiến nôn nóng bao nhiêu thì nay lại chẳng muốn đi tí nào . Dù biết rằng ba má Tiến đã hẹn đón Tiến ở bến xe, nhưng Tiến quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi , mai sáng sẽ đi sớm.

Thở dài. Tiến quyết định lê từng bước tiếp, để trời tối hơn nữa thì Tiến không biết lối nào phải đi, có khi phải nằm lại ở một góc cây nào đó không chừng, nhưng Tiến không bao giờ làm vậy, kỷ niệm đáng sợ thời niên thiếu đã bảo Tiến phải ráng lên.

Xa xa phía trước mặt đã có ánh đèn le lói. Tiến hơi mừng rỡ vội rão bước.
Đi được một chặng đường cũng khá xa, ánh đèn kia càng lúc càng gần. Tiến mừng rỡ trong lòng. Thì ra ánh đèn đó là một bác nông dân, tay xách cây đèn dầu trứng vịt đang đi ngược về hướng của Tiến.

Tiến vồn vã chặn hỏi:
- Thưa bác, bác có biết gần nhất ở đây có nhà nào ở tạm không. Cháu ... cháu từ ...,
Vì sợ nói rõ ra chân tướng Tiến là Việt kiều sẽ không tốt, biết đâu Tiến sẽ bị lòng tham của kẻ khác làm hại, nên Tiến nhanh nhẫu nói khéo:
- Cháu từ thành phố về thăm quê, đi ngang qua đây thì trời đã tối , định tìm một nơi nào ở tạm ngày mai đi tiếp.

Ông bác hình như là nông dân với da sạm vì nắng giơ cây đèn cao ngang mặt để nhìn xem Tiến là ai, đến lúc này Tiến cũng trông rõ bộ mặt của ông. Mặt mày trông xấu xí. Trông đời Tiến chưa từng thấy ai có khuôn mặt xấu xí đến như thế. Mặt thì chằn chịt vết sẹo, miệng trẹt qua một bên, hai mắt bị một con kéo xụp, trông gã giống như một tên giết người, hơn là kẻ lương thiện. Tiến thấy hơi sợ. Với đống đồ trong tay như thế này rất có thể sẽ gợi lòng tham của gã.

Bác nông dân quơ quơ cây đèn, không nói năng chi cả, cứ đưa tay chỉ về phía sâu con đường, nơi cũng có một vệt sáng lờ mờ. Tiến vội vã, "cám ơn bác, cám ơn bác" rồi rảo bước cho lẹ, kẻo gã đó đỏi ý đòi cướp đồ thì Tiến không biết làm sao.

Đi chừng hai mươi bước linh tính không biết làm sao Tiến quay mặt trở lại để nhìn, thì Tiến đã không còn thấy ánh đèn của gã nông dân kia nữa. Bác nông dân đã biến mất trong tít tắt. Quá điếng hồn, tiếng ngỡ là gặp ma nên co giò lôi lếch mấy cái va-li lộc xộc đi nhanh về phía ánh đèn le lói phía xa xa.

Cuối cùng thì Tiến cũng đến được trước căn nhà có ánh đèn lu lu đó. Nó là một căn nhà lụp xụp lợp bằng lá dừa, trông có vẻ điều tàn, phía trước là hàng rào làm bằng những cọng tre đang nhau một cách tạm bợ.

Tiến bỏ va-li xuống và từ tốn gọi vọng vào trong:
- Có ai trong nhà không ?

Không có tiếng nào trả lời, Tiếng gọi thêm lần nữa và đứng chờ. Vẫn không có tiếng trả lời. Tiến quyết định đẩy cửa đi vào.
Tiếng cánh cửa kẽo kẹt trong đêm khuya vắng lặng, làm cho Tiến nổi cả gay ốc. Cộng thêm gió lất phất đánh đu nhánh cây bên góc sân nhà, làm Tiến hoang mang. Mon men theo hành lang đắp bằng đất nhô cao Tiến bước sát bên cánh cửa.
"Tốc, tốc, tốc"
Tiến đưa tay gõ ba cái và vọng hỏi:
- Thưa có ai ở nhà không ?
Vẫn không có tiếng trả lời, Tiến nói tiếp:
- Cháu từ xa về quê thăm nhà, ghé sang đây định ngủ nhờ...Không biết ...

Tiến im lặng chờ một lời nói từ bên trong, nhưng vẫn không có động tĩnh nào. Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh Tiến lò dò bước qua bên cửa sổ nhìn vào. Theo ánh đèn le lói bên trong, Tiến nhìn thấy một căn phòng trống trải chỉ có chiếc giường tre, và cái bàn vuông cũ kỹ đặt ở giữa phòng với hai cái ghế đẩu hai bên. Nhìn quanh Tiến vẫn không thấy có người nào. "Chẳng lẽ, bác nông dân lúc nãy là chủ căn nhà này, bác ngoắt tay chỉ về căn nhà này chắc vì kêu mình vô đây nghỉ trước, rồi bác đi đâu đó sẽ trở về ."
Nghĩ thế thì Tiến mạnh dạn trở lại cửa để bước vào.
Thình lình có ai đó từ phía sau vỗ vào vai Tiến.
"Á ...". Tiến la toáng lên, té lúi chúi về phía sau.
Thường thì Tiến ít khi sợ và giật mình, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì bất cứ ai đó cũng phải hết hồn.
Một giọng trầm, nói:
- Cháu tới đây ở nhờ phải không ?
Lúc này Tiến mới có dịp hoàn hồn. Trước mặt Tiến là một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt cũng bình thường , đang nắm cây đèn dầu giơ lên cao, soi soi vào mặt Tiến để nhìn cho rõ.
Tiến định hồn xong thì từ tốn trả lời:
- Dạ thưa bác, cháu từ thành phố về thăm ba má, đi ngang đây thì trời xập tối, hết đường ra nên phải đến đây xin ngủ nhờ nhà bác một đêm.
Người trung niên nói:
- Ngủ nhờ hả . Ít ai tới đây ngủ nhờ lắm.

Tiến hơi ngạc nhiên về câu nói đó . Không biết ông ta đồng ý cho Tiến ngủ nhờ hay chăng, câu nói đó cũng có thể là được mà cũng có thể là không. Nhưng Tiến hy vọng có "được", còn nếu là "không" thì Tiến chẳng biết phải tính sau, chả lẽ phải vác đống va-li trở lại con đường mà Tiến lặn lội suốt hai cây số.

Chưa biết tính sau thì người trung niên đẩy cửa bước vào trong, Tiến còn đang ngơ ngác, thì người trung niên lên tiếng:
- Vào trong đi , sau còn đứng đó.
Chỉ chờ nghe có thế thì Tiến hớn hở:
- Cám ơn bác, cám ơn bác, để cháu ra ngoài lấy va-li vào.

Người trung niên không nói gì cả, chỉ cầm cây đèn dầu đi thẳng vào trong.
Tiến khệ nệ khiên từng cái va-li đặt vào trong phòng, nhét nó dưới giường, và đặt túi xách dưới đít bàn cho trống trải căn phòng.
Đang còn đứng lơ ngơ thì người trung niên bước ra dưới cây đèn, nói:
- Tối nay cậu ngủ ở giường này của tui, tối nay trăng sáng tui phải đi giăng câu, và đắp đê điều . Phòng bên trong là của đứa con gái tui. Mấy hôm rồi nó bị bệnh...nên đã đi ngủ từ sớm.
Tiến gật đầu "dạ, dạ", người trung niên lại nói:
- Cậu ngồi chơi đi, để tui xuống bếp kiếm vào món đồ ăn lên cho cậu.
Tiến khách sáo nói:
- Và thôi khỏi bác, làm phiền bác lắm! Cháu ... cháu ăn rồi!

Tuy nói thế nhưng giờ đây Tiến mới biết bụng mình đói meo. Chỉ sợ là người trung niên kia bản tánh thật thà, nghe theo lời Tiến không mang cơm ra thì tiếc lắm.
Và người trung niên kia đáp:
- Không gì đâu, cơm hồi chiều còn dư nhiều, mang lên đây cho cậu ăn, với món cá trê nướng trộn nước mắm gừng và canh bầu.

Tiến nghe đến đây thì nước miếng chảy ròng trong cổ họng. Chỉ đành nuống ừng ực xuống thèm thuồng. Đã từ lâu rồi, Tiến đã quên bén đi cái mùi cá trê nướng trộn nước mắm gừng, cái món mà Tiến rất thích mà không bao giờ kiếm được bên xứ Mỹ này.
Nghe mùi cá nướng trong tâm, Tiến không khách sáo nữa, rối rít:
- Dạ, cám ơn bác. Cám ơn bác.
Người trung niên kia lại chỉ tay qua bên trái:
- Kế bên đây là cái mương tưới ruộng. Nước sạch, mát lắm, cậu xuống đó tắm cho khỏe đi, rồi lên đây ăn cơm. Đi cả ngày rồi chắc mệt lắm!

Đến bây giờ Tiến mới phát giác là người ngợm Tiến chua lòm. Cái mùi xông xông từ hai bên nách như mùi hành, mùi tỏi. Tiến nhăn mặt í ẹ . Đã hơn 24 tiếng rồi, Tiến chưa hề tắm, thuốc xức nách cũng tan hết theo mồ hôi. Bây giờ còn gì hơn nữa là được đi tắm.
Tiến lại khép nép:
- Cám ơn bác.

Nói rồi thì người trung niên cũng bỏ vào trong, nhưng lần này vẫn để cây đèn lại trên bàn. Tiến lui cui mở túi xách dưới chân bàn để tìm khăn lông, quần áo mặc ở nhà, rồi lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.

Theo hướng chỉ tay của người trung niên, Tiến tìm không xa bên hông căn nhà là một cái mương. Theo ánh đèn le lói phát ra từ cửa sổ căn nhà, Tiến mò dần từng bước xuống bờ. May mắn thay, Tiến tìm được một cây cầu để bước xuống.

Đứng xớ rớ đó chừng vài giây, Tiến chẳng biết phải làm sao . Mười mấy năm bên xứ Mỹ rồi, chỉ tắm bồn và vòi sen, Tiến đã quen và quên đi cái thuở nào hay tắm mương rồi. Tiến thấy hơi ớn khi nghĩ tới bàn chân mình đạp xuống bùn non mềm mềm...
Trời lúc đó cũng đã tối, tối như bưng và không còn thấy xa xa nữa, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ căn nhà, chung quanh không có lấy một ánh đèn nào le lói khác nữa, điều này cho Tiến biết là gần đây không có căn nhà nào cả.

Gió rào rạt lao xao, tiếng nước chảy róc rách, và tiếng côn trùng kêu man man. Đó là những âm thanh giờ đây mà Tiến có thể nghe thấy được, và là những âm thanh không được an lành cho lắm khi trong lòng Tiến giờ đây chỉ nghĩ những điều thấy sợ . Tự trấn an lấy lòng mình Tiến bước lần xuống cầu. Cầu được đóng bằng miếng ván dẹp, nước đọng lâu ngày đóng thành rong làm cho trơn trợt. Tiến bỏ giày ra đi bằng chân không cho khỏi bị té. Mặt cầu trơn ướt, cảm giác lành lạnh ở lòng bàn chân làm cho Tiến ơn ớn lên tận cột sống. Tiến khẻ rùng mình.

Dù cố gắng tránh né, tự trấn an nhưng không thể nào tránh được trong không gian u tĩnh như thế này: Tiến lại không nghĩ tới ma. Tiến lại nhìn quanh, hồi hộp và sợ sệt bắt gặp một bóng nào núp ở sau lưng, trong một góc cây to bên kia, hay bụi tre bên nọ, hay ít ra là từ dưới bờ mương, thình lình phóng ra để chụp lấy Tiến, bóp cổ Tiến hay chỉ hù cho Tiến sợ đến chết giấc, rồi mang Tiến ra bụi tre gần đó dấu.

Tiến nhắm mắt. Hít một hơi thật dài, Tiến nghĩ tới Phật, nghĩ rằng câu "na-mô a di đà phật" có thể trấn an được lòng mình.

Tiến bước lần tới cuối cầu. Định trầm mình xuống nước, cả luôn quần áo dơ, nhưng chợt nghĩ ngày mai này đi sớm, quần áo để ướt lấy gì làm cho khô. Tiến nghĩ ngợi, nhìn quanh như để cho chắc chắn lần nữa là quanh đây không có ai, dẫu biết rằng hoàn toàn không có ai cả, Tiến từ từ lột hết áo quần. Vắt ngay ngắn lên thành cầu, Tiến trần truồng dò chân xuống nước.

Nước mát thật! Tiến đưa cả hai chân xuống nước. Cảm giác sợ cũng đã bớt phần nào . Tiến đưa tay bụm lại thành gáo phác nước lên người. Mát quá! Tiến chẳng cần nghĩ ngợi thêm gì nữa, vội lao mình xuống nước. "Ùm". Tới ngụp cả đầu xuống nước. Tay khua khua trong lòng nước, nghĩ sao rồi Tiến quyết định bơi một vòng nhỏ. Đã từ lâu lắm rồi, từ cái ngày bận bịu với sách vỡ, Tiến chưa hề được bơi, nhất là giờ đây được bơi trong một cái mương mát mẻ như cái mương "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" vậy, Tiến vừa bơi vừa nhớ tới thuở thiếu thời nô đùa với đám bạn ở những con mương như thế này. Và khi đó thì tình yêu đầu đời của Tiến và con Ni cũng chớm nở.

Tắm rửa, kỳ cọ xong xuôi, Tiến leo lên cầu. Chắc ăn với những gì chung quanh đây là an toàn, những ý nghĩ về ma quái không còn nữa, Tiến mạnh dạn vói lấy khăn lông lau mình một cách tự nhiên như không có ai có thể nhìn thấy.

Chợt có linh tính gì đó Tiến nhìn lên. Một bóng trắng từ phía căn nhà vụt qua, không cần phải nhìn rõ, bóng trắng đó rõ là của một người con gái, với những bước chạy nhẹ nhàng như bay.

Tiến giật nảy mình lúi chúi về phía sau, chút nữa là rớt xuống mương rồi. Gượng đứng vững, Tiến mau mắn lấy khăn bụm lấy chỗ kín, nghĩ thầm, "Trời, hồi nãy tới giờ mình tắm truồng bị cổ thấy hết trơn rồi." Vì lo mắc cỡ nên Tiến quên bẵng đi sự sợ sệt, nếu mà lúc nãy đây Tiến không có ở truồng thì chắc rằng Tiến sẽ sợ lắm, một bóng trắng trong đêm chạy vút qua và biến mất thử hỏi là ma hay là người! Và điều đó không cần phải nói, Tiến sẽ chẳng bao giờ dám ở nhà của người trung niên nọ.

Vã lại Tiến nghĩ người con gái đó là con của người trung niên nên cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, "mai này đi sớm rồi, có gặp mặt cổ đâu mà mắc cỡ", nghĩ tới đó thì Tiến mặc vội áo quần, gom góp đồ dơ và đôi giày, bước chân trần chạm chạp trở về căn nhà.

Vừa bước vào trong, Tiến đã thấy người trung niên kia ngồi sẵn trên bàn với một tộ cơm, cạnh đó là dĩa cá trê chiên nước mắm gừng và tô canh bầu. Tiến gật đầu chào người trung niên rồi vội vã gom dọn quần áo dơ vào túi xách.
Người trung niên chợt hỏi:
- Quê cháu ở đâu ?
- Dạ ở Thủ Dầu Một.
- Cháu ở thành phố về thăm hả ?
Nghĩ tới người trung niên quá tốt bụng, Tiến không nỡ nói dối:
- Và cháu ở nước ngoài về.
- Hèn chi, nhìn cháu không giống dân thành phố chút nào. Vừa trắng lại lịch sự mũ mĩ như con gái đó. Dân nước ngoài bộ ai cũng vậy hết hay sao vậy cháu.
Tiến e lệ cúi đầu:
- Dạ, cháu không biết nữa, tánh cháu từ nhỏ là như vậy.
- Mèn đéc ơi, "bây" như vậy thì con gái chê làm sao, nhưng cũng tốt bên nước ngoài nó cũng có cái hay của nó, chứ đâu giống như dân quê mùa cục mịch như bác.
Tiến trả lời:
- Dạ , không có đâu bác, dân quê cũng có cái hay của dân quê . Tính tình của họ lúc nào cũng bình dị như nước trên mặt hồ.
- Thiệt vậy sao ? người trung niên nói và cười to.
Ngừng một giây, người trung niên hỏi:
- "Bây" có người trung ý chưa?


sitemap.xml|robots.txt
U-ON
C-STAT